Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đơn Giản Vì Anh Yêu Em


Phan_15

_ anh nói rồi đấy nhé!!!!!!!!!_ Kid nghiêm mặt nhìn Candy_ mà... ông em... có chuyện gì à??_ Kid dè dặt hỏi.

_ ... không!!!!_ Nụ cười trên môi Candy tắt ngấm._ không có gì đâu!

_ anh xin lỗi!_ Kid cúi đầu, lộ vẻ ăn năn.

_ không sao đâu!! Anh ngốc ạ!!!!_ Candy trêu đùa Kid.

_ uh!! Anh ngốc mà!!_ Kid ngước mắt lên nhìn Candy, mặt lộ rõ vẻ buồn rầu.

_ anh đừng lo!! em biết mà!! _ Candy vòng tay ôm lấy cổ Kid.

Tim Candy lại nhói đau... làm sao đây? rốt cuộc... cô phải làm gì bây giờ?? phải làm gì đây??............

_____________________________________

Sân bay Tokyo.

1 anh chàng với khuôn mặt vô cùng điển trai, đeo cặp kính râm hàng hiệu, trên môi nở 1 nụ cười ngạo nghễ, nhưng từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều toát ra 1 vẻ lạnh lùng như quý tộc. Theo sau là 2 vệ sĩ, đang xách va li của anh chàng.Mái tóc mềm mượt màu nâu sẫm khẽ bay nhẹ trong gió. Trên môi anh chàng bỗng nở 1 nụ cười thật đẹp, khiến người ta mê mẩn, miệng lẩm bẩm:

_ Anh đã trở về rồi!!! Candy!!!!!!! _ em có sao không??_ Kid lo lắng hỏi Candy khi thấy sắc mặt cô có vẻ không được khỏe.

_ em không sao!_ Candy bước đi bên cạnh Kid, đáp lại, cố giấu đi sự mệt mỏi.

Candy cả đêm không ngủ được, đến trường là ngập đầu trong công việc của Hội học sinh, gần như không có thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Cô không biết chuyện gì sẽ lại xảy ra vào tương lai... cô lo sợ...

... tình yêu của cô lại thêm 1 lần trắc trở...

_ nhưng anh thấy em không được khỏe!!_ Kid mặc kệ câu nói của Candy, đứng lại, quay người Candy hướng về phía mình, khẳng định 1 câu chắc nịch.

_ em không sao đâu mà!!_ Candy nắm lấy bàn tay ấm áp của Kid, mỉm cười yếu ớt.

Kid cắn môi 1 cái. Nhưng rồi cậu đành bỏ qua. Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy, trong lòng, nỗi bất an vô hình ấy cứ lớn dần lên...

Sáng hôm sau....

_ Anh tỉnh dậy rồi à?_ Candy mỉm cười nhìn Kid khi đang mở cửa sổ.

Ánh sáng khiến Kid khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Kid sững người khi thấy Candy...

toàn bộ ánh sáng như ôm trọn lấy thân thể cô, làn da trắng muốt khiến cô dường như trong suốt... mờ nhạt... như 1 ảo ảnh vô cùng xinh đẹp quyến rũ... trông Candy... như sắp tan biến luôn vào không trung vậy... gương mặt Kid có chút hoảng hốt thất thần!!

_ anh sao thế??_ tiếng nói của Candy vang đến bên tai làm Kid trở về với hiện thực. Hóa ra, Candy vẫn còn đang bên cạnh cậu.Candy không hề biến mất.

_ không! không sao!_ Kid vội vàng đáp lời Candy. cậu tự cười chính mình" Mày đang nghĩ cái quái gì vậy chứ Kid?? "

_____________________________________

Sau khi ăn sáng xong...

_ anh à... em muốn ăn kem!!_ Candy nhìn Kid không chớp mắt, nũng nịu

_ hả?_ Kid không tin nổi vào tai mình nữa, hỏi lại Candy 1 lần_ em muốn ăn kem??

_ uh!! Kem Ý!!!!_ Candy chớp chớp mắt, đôi lông mi dài, nâu sẫm điểm trên khuôn mặt xinh đẹp với làn da mịn màng. Trong ánh sáng, Candy càng xinh đẹp hơn.

_ Vậy thì chúng ta đi ăn kem cũng được!!_ Kid mỉm cười dịu dàng, rồi chống tay nghĩ ngợi_ ăn ở đâu bây giờ nhỉ?? có quán nào ở đây bán kem Ý vậy ta??

_ anh là đồ ngốc à?_ Candy mỉm cười chế nhạo, nhưng không tồn tại chút gì có vẻ khinh thường hết, chỉ thấy sự thích thú hiện rõ trên gương mặt Candy_ ăn kem Ý... thì tất nhiên phải đến Ý chứ còn gì nữa?

_ đến Ý??_ Kid tròn mắt, ngạc nhiên tột độ.

_ uh!!_ Candy thản nhiên đáp lại. Rồi quay người bước vào phòng ngủ. Chưa đầy 10 giây, Candy đã trở ra với 2 chiếc vali thật nhỏ gọn . Có vẻ như cô đã sắp xếp từ trước khi Kid tỉnh dậy. Cả đồ đạc của cô và của Kid.

Kid càng ngạc nhiên hơn nữa. Candy vẫn luôn thích làm theo ý mình như thế, không quan tâm đến việc Kid có thích ứng kịp với sự thay đổi và những kế hoạch thất thường của mình. Nhưng điều ấy chưa bao giờ khiến Candy trở thành kẻ lố bịch. Mọi hành động của Candy tuy rất lạ kì, lại đầy ương bướng, nhưng chính điểm đó khiến Candy thêm phần đáng yêu.

_ bây giờ đi thôi nào!!!!!_ Candy mỉm cười, khuôn mặt trong sáng như thiên thần, cứ vậy kéo Kid đi.

Kid phì cười trước mọi hành động của Candy. Cậu chấp nhận để Candy làm theo ý thích của mình như thế.

... nhưng...

...Trong lòng Kid bỗng dưng cảm giác bất an lại ập đến...

...trái tim Kid...

... trái tim Kid đã không thuộc về cậu nữa rồi....

... Kid lo lắng... khi nhận ra rằng... mình đã yêu Candy nhiều hơn nữa... càng ngày càng mãnh liệt...

...vậy...

...nếu như... 1 ngày nào đó... Candy bỗng rời xa cậu... thì ... có khi nào.... cậu sẽ tuyệt vọng đến mức...

... muốn rời bỏ thế gian này không??...

... ngày ấy... phải chăng sẽ xảy ra?...

trong phút giây nhìn phía sau lưng Candy... Kid hoảng sợ...

... người con gái này... liệu ... có thuộc về cậu không?...

.. hay tất cả... chỉ là ảo tưởng... ?...

... chỉ là ảo ảnh không bao giờ có thực?...

... chỉ là 1 giấc mộng mà thôi?...

... và rồi cô sẽ rời xa... rời xa cậu mãi mãi?...

... nếu như ngày đó xảy ra... có khi nào... cậu sẽ điên cuồng kéo cả cô...

... cùng xuống địa ngục hay không??...

Suy nghĩ của bản thân khiến Kid giật mình kinh hãi. có vẻ như... nếu dành cho 1 người quá nhiều tình yêu... thì đến khi... chia xa... bản thân sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa...

... 1 ngày nào đó...

... 1 ngày nào đó...

... nếu chuyện ấy xảy ra...

...nếu chuyện ấy xảy ra..........................................

...................

Candy tựa đầu vào vai Kid khi cả 2 đang ngồi trên máy bay. Cô mím chặt môi.

Phải chăng là cô đang chạy trốn? cô đang chạy trốn sự thật?

... sự thật rằng cô đang phải đối mặt với 2 lựa chọn...

... ở bên cạnh Kid. Từ bỏ tất cả thù hận. Nhưng rồi... liệu cô có được hạnh phúc hay là mãi mãi sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ?

... và 1 ngày nào đó ...

... cô sẽ hối hận... khi ở bên cạnh anh... sẽ khiến anh bị tổn thương...

... và sẽ luôn canh cánh trước mối hận thù chưa trả xong...?...

hoặc là...

... rời xa anh... rời xa tình yêu duy nhất của cuộc đời cô...

... chấp nhận kết hôn với 1 người cô không bao giờ có thể yêu thương...theo lời người ông lạnh lùng sắt đá...

... để giải phóng khỏi những cơn ác mộng...

... nhưng rồi...

... có khi nào cô sẽ hối hận... khi đã bỏ rơi anh hay không?...

... suốt đời dằn vặt... bởi tình yêu không bao giờ trở thành hiện thực...

... và... có khi nào... dù cô trả lại toàn bộ oán hận...

... thì cơn ác mộng vẫn sẽ lặp đi lặp lại mỗi đêm?...

...mỗi đêm dài đầy đau đớn?...

... cô biết phải làm sao ??

... phải làm sao bây giờ...?...

... hay là...

...cô chết đi...

... biến mất hoàn toàn trên thế gian này...

... 1 cách âm thầm lặng lẽ......

... chết đi...

... như thế là hơn chăng??...

... là tốt nhất chăng?....

... bỏ lại tất cả.... thù hận...yêu thương...

... bỏ lại anh... bỏ lại những gì mà bao năm cô cố gắng đạt được...

... bỏ lại .............

Candy im lặng, trái tim cô đau đớn, nhói lên như kim châm....

... cảm nhận được hơi ấm từ Kid... khóe mắt Candy long lanh nước...

... cô gắng kìm nén lại...

... trở về với khuôn mặt...

... thật lạnh lùng....

... giờ đây... khi cô còn ở bên anh... thì hãy mặc kệ tất cả...

... ít ra trong lúc này...

... hãy để cho anh được mỉm cười hạnh phúc...

... hãy để cho đôi mắt anh không có chút tổn thương đau khổ....

Trong sâu thẳm đáy mắt cô tồn tại 1 nỗi đau được chôn giấu... 1 nỗi đau không thể nói nên lời...

... vẫn là khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng ấy...

... nhưng trong tâm trí cô...

... đang dậy sóng...

...2 con người với 2 nỗi bất an đau khổ...

...2 con người yêu nhau say đắm... đang đắm chìm trong nỗi lo sợ vô hình...

... 2 con người ấy... đang rời xa nước Nhật....

... mang theo tình yêu sâu sắc ...

... 1 tình yêu duy nhất...

" thánh thần ơi.... hãy cho con được ở bên cạnh người này thêm 1 chút nữa.... chỉ 1 chút nữa thôi...."

Chap 34.

Máy bay vừa hạ cánh, Candy đã kéo Kid đi ăn kem. Nhưng đến Ý rồi, lẽ nào chỉ ăn kem rồi quay về, trong khi Ý là quê hương của pizza, là nơi có đấu trường Roma vô cùng nổi tiếng, và thành phố Venice tuyệt vời chính là nơi 2 người đang đứng? Tất nhiên đó là điều không tưởng, Candy sẽ chẳng bao giờ bỏ qua 1 dịp hiếm có như thế này trừ phi cô đã đến đây tới độ chán ngấy. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Candy đến Venice,bởi Candy không hề dành thời gian cho những chuyến đi du lịch, căn bản là cô không có thời gian để nghĩ đến việc nghỉ ngơi thư giãn thì làm gì có thời gian rỗi mà đi ngắm cảnh thế này được?

Chính vì tất cả những lí do trên, Kid và Candy bỗng dưng có 1 chuyến du lịch dài ngày.

Thành phố Venice, Italy.

Trong 1 nhà hàng, Kid và Candy đang thưởng thức món kem nổi tiếng...

_ sao anh không ăn đi?_ Candy ngước nhìn Kid khi thấy cậu không hề đụng lấy 1 chút kem nào thì bắt gặp... ánh mắt Kid đang say sưa ... ngắm mình ( chậc, ngắm Candy hoài mà không biết chán>.<) . Candy tròn mắt, khuôn mặt khẽ ửng hồng lên 1 chút.

_ ơ..ờ... anh.. ăn... phải ăn chứ..!!_ Kid ngớ người ra khi nghe tiếng Candy hỏi, lúng túng , ngượng nghịu đáp lại khi Candy phát hiện cậu đang ngắm nhìn cô đến ngẩn ngơ,liền xúc ngay 1 thìa kem cho vào miệng_ Ouch... _ Kid đưa tay bịt lấy miệng, cố chịu đựng vì... lạnh quá!!!! cậu lỡ cho vào miệng cả 1 thìa kem lạnh buốt to đùng!! mặt nhăn lại,méo mó 1 cách khổ sở!!

_ Hơ.. ha ha!!_ Candy bật cười khi thấy Kid như thế!_ anh ngốc quá đi!

_ em thật là...!! _ Kid đỏ bừng mặt, giận dỗi._ không chơi với em nữa!

_ không chơi với em thì thôi!! Mặc kệ anh luôn!_ Candy phùng má, nguýt Kid 1 cái trông phát yêu._ em chơi với người khác cũng được!

_ Em đành lòng mặc kệ anh mà chơi với người khác sao?_ Kid nhìn Candy với ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng._ anh biết anh chả là cái cóc khô gì cả mà!_ Kid lí nhí trong cổ họng, nhìn như con cún cụp tai buồn xo vậy!

_ KHÔNG. ĐÀNH. LÒNG.Chụt! Được chưa? _ Candy nhô người ra phía trước, hôn nhẹ vào môi Kid 1 cái,khẽ mỉm cười.

_ ///...///_ Kid bối rối, cúi đầu_ được rồi! _ thật lòng mà nói, lúc này Kid thật sự muốn ôm chầm lấy Candy luôn. Candy dễ thương như thế, khiến Kid không cầm lòng được. Nhưng mà, tuy đây không phải như ở Nhật, nhưng thể hiện tình cảm quá mức trước mặt mọi người thì Kid không dám làm. Tóm lại, bây giờ đầu óc Kid vô cùng hỗn loạn, đấu tranh giữa cái gọi là bản năng và lí trí>.<

_ vậy thì anh ăn đi!! Tan hết rồi kìa!_ Candy ngồi lại, tiếp tục thưởng thức li kem đang ăn dở của mình.

_ ừ! anh biết rồi!_ Kid nở 1 nụ cười dịu dàng_ nhưng mà... anh không muốn ăn lắm.

_ sao cơ?_ Candy nhìn Kid ngạc nhiên_ em ăn gần hết rồi nè! Ngon lắm đó!! Đừng bỏ phí thế! tiếc lắm!( không phải là tiếc tiền mà là tiếc vì nó ngon mà lại bị bỏ>.<)

_ Thế em có muốn ăn nữa không?_ Kid vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ hỏi.

_ em không ăn nữa đâu!_ Candy lắc đầu_anh ăn đi!

_ anh không muốn ăn mà! hay là em ăn giùm anh!!Nhé?

_ không. Anh định biến em thành heo à? Ăn nữa em xấu đi, anh không yêu nữa thì đau đầu lắm đó!_ Candy nhìn Kid, nháy mắt 1 cái.

_ làm gì có chuyện đó! Candy thế nào thì anh vẫn yêu mà!

_ Biết đâu được đấy!_ Candy quay mặt đi_ ai mà tin nổi lời con trai nói chứ!

_ sao em nỡ nói thế chứ?_ Kid tỏ ra phật ý_ dù không tin bất cứ ai thì em phải tin anh chứ! thôi, em ăn đi ! Nha?_ Kid nũng nịu.

_ không là không!_ Candy đáp lại 1 cách lạnh lùng._ trừ khi... _ Candy không định nói câu này, nhưng khi thấy Kid thất thểu, thương quá, nên miễn cưỡng_ trừ khi anh cũng ăn.

_ ..._ Kid ra bộ suy nghĩ dữ lắm, rồi ngửng đầu lên, cười toe _ ok, em 1 thìa, anh 1 thìa, anh đút cho em ăn!!

_ á à! Hóa ra là âm mưu của anh đây hả??_ Candy nhìn Kid_ cái mặt anh càng ngày càng đểu thấy rõ luôn đó nhé!

_ làm gì có chuyện đó! Anh ngây thơ thế này cơ mà?_ Kid vội phủ nhận.

_ cho em xin, anh ở gần Ken nhiều quá nên bây giờ càng ngày càng gian!_ Candy cười nửa miệng.

_ nếu có gì thì cũng là tại nó!! không phải do anh đâu!_ Kid phụng phịu.

_ hơ, tuy rằng do Ken là chính, nhưng tại anh không biết giữ mình ( cái này nghe sao mà đầy ẩn ý thế không biết>.

_ đừng nói anh thế chứ?_ Kid làm mặt buồn_ anh khóc giờ!!

_ thế thì anh khóc đi!! _ Candy mỉm cười tinh quái_ em chưa bao giờ được thấy anh khóc đâu đó! dịp may hiếm có, phải quay lại mới được!_ Candy rút di động từ túi xách ra.

_ em quá đáng thật đấy!!_ Kid giận dỗi_ nói cho em biết, không phải ai cũng có diễm phúc được anh yêu như em đâu nhé! đã không biết quý lại còn nói móc nói mỉa!!( trời, coi Kid tự mãn nè pà kon>.<)

_ ừ!! được rồi!! em biết là em may mắn nên mới được anh yêu! được chưa? _ Candy dài giọng_ con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết! đùa tí cũng không được!

_ đâu? làm gì có! anh thế này mà nhỏ nhen à?_ Kid đưa ngón tay xoa xoa mũi_ thôi, vậy anh 1 thìa, em 1 thìa! được không?Kem tan hết trơn rồi đây này!

_Haizzz... bó tay với anh luôn!! _ Candy thở dài_ thua anh 1 lần thôi đó!

_ vậy thì... A!!_ Kid xúc 1 thìa kem, đưa lên miệng Candy , nói "A" như dỗ con nít ăn vậy!

_ Uhm! thế được chưa?_ Candy ăn xong thìa kem, ngước mắt lên nói với Kid_ bây giờ thì anh ăn đi!!_ Nhưng Kid vẫn không chịu ăn 1 thìa kem nào cả_ anh còn chờ đợi gì nữa mà không ăn đi hả?_ Candy quắc mắt nhìn Kid.

_ thì... _ Kid lúng túng gãi đầu, lấp lửng mãi, không nói thành câu.

_ đừng có bảo là em phải làm chuyện xấu hổ là đút cho anh ăn như lúc nãy anh đút cho em ăn đó nha!_ Candy nhìn Kid đầy hoài nghi.

_ ừ..._ Kid cúi đầu, 2 tai đỏ lựng, có vẻ thất vọng lắm.

_ lẽ nào... anh nghĩ thế thật à?_ Candy nhíu mày, nghi hoặc.

_ ư... ừ... _ 2 tai Kid càng ngày càng đỏ hơn, máu nóng dồn hết lên não.

_ anh buồn cười ghê! Hì!_ Candy bật cười_ anh làm chuyện xấu hổ thế cũng không biết ngượng, vậy mà chỉ nghĩ đến chuyện em đút cho anh ăn thì lại đỏ hết cả mặt cơ à?

_ anh.. anh... _ Kid lắp bắp, thật sự cậu cũng không hiểu nổi vì cái gì mà mình bạo gan đến thế nữa thì làm sao Candy hiểu được? Mặt Kid tiếp tục đỏ chín, có vẻ như máu dồn lên não càng ngày càng nhiều, có nguy cơ xịt máu mũi ngay lập tức nếu Candy không đáp lại.

_ thôi được rồi! 1 miếng thôi đấy nhé! Nào ! A!!!_ Candy kéo li kem về phía mình, lặp lại như Kid đã làm.

Kid ngẩng đầu, tròn mắt nhìn Candy!!

_ sao nữa!? Candy nhíu mày_ anh không ăn chứ gì?

_ có chứ!!

_ lần sau đừng nhõng nhẽo thế này nữa nghe chưa cưng?

_ uh! không có đâu mà!_ Kid nở 1 nụ cười ấm áp như ánh mặt trời_ 1 nụ cười tỏa nắng.

Và như thế ... ở 1 nơi xa lạ, bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền, Candy mỉm cười thật hạnh phúc.

Giây phút hạnh phúc và ấm áp này...

... liệu sẽ kéo dài trong bao lâu?

... giấc mơ ngọt ngào thế này... rồi 1 ngày sẽ phải tỉnh dậy....

... dù biết thế... dù biết sẽ phải chia xa, nhưng ... Candy vẫn cố níu kéo từng khoảnh khắc...

... ước gì... thời gian có thể ngừng lại... tại giây phút đẹp đẽ như 1 giấc mộng này.... Rời khỏi thành phố trong mơ Venice, rời khỏi nước Ý xinh đẹp, Candy quyết định trở về quê hương thứ nhất của chính mình_ New York, nơi chôn giấu biết bao kỉ niệm, nơi tồn tại những nỗi đau và niềm oán hận,và cũng là nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc mãi mãi là dĩ vãng xa vời... cùng với Kid_ người cô yêu thương tha thiết, người đã chiếm trọn cả trái tim cô, người duy nhất có được tình yêu của cô_ 1 người con gái đã vì hận thù mà từ bỏ tất cả cảm xúc...

New York.

_ Anh có định vào thăm ba mẹ không?_ Trên 1 chiếc taxi, Candy ngồi, khẽ khàng nói.

_ Ừ! chắc có! lâu rồi anh không gặp! _ Kid ngồi bên cạnh Candy, đáp lại.

_ Uhm! em... đi thăm ba mẹ em trước...!_ Candy nói thật khẽ, trong đôi mắt thoáng 1 ánh nhìn đau khổ.

_ ừ! ... anh sẽ đi cùng em!_ Kid nắm lấy bàn tay thon dài của Candy. Thấy Candy như thế, trái tim Kid bỗng dưng thắt lại, tại sao anh không thể bảo vệ cho cô tránh bị tổn thương ? tại sao cô ở bên cạnh anh, nhưng trước nỗi đau của cô, anh đành bất lực đứng nhìn? anh phải làm gì mới khiến cô luôn luôn hạnh phúc? phải làm gì đây? Phải làm gì để cô mãi mãi nở nụ cười xinh đẹp lúc bên cạnh anh? Kid đau khổ nhìn Candy... nỗi bất an trong lòng Kid lại dấy lên... tình yêu của anh... cô là tất cả những gì anh yêu thương nhất... là tất cả tâm hồn anh... tại sao Candy bên cạnh anh mà anh cảm thấy cô thật xa vời... chỉ cần anh buông tay... thì cô sẽ mãi mãi bay đi... như 1 ảo ảnh... mãi mãi rời xa anh...

Trước những suy nghĩ ấy, bất giác, Kid nắm thật chặt bàn tay cô... siết chặt... Kid đang lo sợ... lo sợ 1 ngày... cô sẽ rời xa anh... rời xa anh... thêm 1 lần nữa...

Candy đặt bó hoa trước mộ ba mẹ, im lặng không nói 1 lời. Kid cũng lặng lẽ đứng sau cô. Ba mẹ mất đi, nhưng vẫn bên cạnh nhau... để lại cô 1 mình trên cõi đời đau khổ này... nước mắt cô không thể nào chảy ra được...

Đứng trước mộ phần của ba mẹ, cái quá khứ kia lại hiện về... nhức nhối... đầu óc Candy quay cuồng...

... đúng thế... cô mãi mãi không thể quên...

... mãi mãi không được phép quên...

... tất cả những gì níu giữ cô cho đến tận bây giờ chỉ là nỗi hận chưa trả được mà thôi.... còn anh... Candy quay đầu trở lại, nhìn Kid...

... còn anh...

... mãi mãi là 1 giấc mơ không bao giờ có thực...

... mãi mãi là mong ước không bao giờ thành hiện thực...

Nhưng... cô không nỡ rời xa anh... cô đang muốn quên đi những oán hận... đang muốn quên đi tất cả quá khứ...

... phải chăng... mong ước ấy là tội lỗi? là tội lỗi thật hay sao?

... miệng Candy khẽ nở 1 nụ cười nhẹ hẫng... 1 nụ cười nhạt nhòa...

... Kid sửng sốt... trái tim anh lại đau đớn... quặn thắt... rốt cuộc cô đang nghĩ gì?? Trái tim anh... không thể chịu nổi... rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì?? Đang nghĩ gì?

Kid đau khổ nhìn Candy... thời gian hãy dừng lại ... thời gian hãy dừng lại đi...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .